HIKIKO

Hikiko (Hikiko-The Bullied Ghost), còn được gọi là ma bắt nạt là một Urban Legend về một cô gái bị đánh đập tàn nhẫn đến mức mất mạng.

Khác với các phim,câu truyện bắt đầu vào một ngày nọ, một cô gái (vốn là một kẻ côn đồ hay đi bắt nạt) đang đi bộ từ trên cầu đi bộ xuống thì bắt gặp một cô gái khác. Ban đầu cô ta nghĩ người kia đang giữ con gấu bông, sau nhìn kỹ lại mới phát hiện đó là một thây ma nữ đang kéo lê xác một cô gái. Cô gái hay đi bắt nạn khiếp hãi chạy đi nhưng bị trượt chân và bị Hikiko bắt được rồi kéo cho đến khi từng bộ phận trên cơ thể cô rời ra… (theo urban legend wikia)


----------------------
Xin chào, tôi tên là Hana, tôi là một học sinh trung học. Hôm nay tôi phải đi đến trường tiểu học của em trai để đón nó về. Thường thì mẹ tôi hay làm việc này nhưng vì bà có việc đột xuất phải tới một thành phố khác nên tôi sẽ trông nom em trai của và nhà cửa trong hai ngày. 

Thực sự tôi không phải là một kẻ hay gây sự, ngược lại còn hòa nhã số một trong lớp, tôi chơi tốt các môn thể thao,yêu em trai và thường "chiến đấu" với nó. Vì thế nó là một chiến hữu tốt. 


Bây giờ là 19:00 và tôi có nghĩa vụ phải đến đón nó đi học về vào 30 phút trước đó. Nhưng tàu bị chậm bởi vì có một ai đó rơi vào xuống đường sắt ( bị tàu đâm) nên buộc tôi đã phải chờ đợi trước chuyến tàu gần nhất lúc đó nhà ga rồi nhảy lên.


Khi tôi đến trường em trai mình thì thấy chẳng còn ai ở đó, kì lạ ở chỗ giáo viên thường ở lại sau khi tất cả các học sinh đã ra về hết. Thậm chí bảo vệ cũng không thấy đâu. 

Khi bước vào từ cửa, đập vào mắt tôi là cảnh tượng kinh hoàng làm tôi chút nữa thì hét lên, đó là những vệt máu lan dài trên tường và sàn nhà.

Tôi cầu nguyện liên tục cho em tôi không bị thương, nhưng trong đầu luôn nghĩ tới trường hợp tệ hơn: Có thể nó đã chết. 

Khi tôi đi qua các lớp học tôi thấy mọi thứ thật lộn xộn. Tôi nhanh chóng tìm cầu thang dẫn lên tầng hai (lớp của em trai tôi ở tầng hai) nhưng toàn bộ đèn đã rơi xuống sàn nên hành lang tối đen. 

Tôi lấy từ túi mình một chiếc đèn pin dùng trong trường hợp khẩn cấp (bởi tôi luôn cẩn thận và sẵn sàng cho mọi tình huống xảy ra) và và nói thật rằng tôi bắt đầu hối hận khi lôi nó ra. 

Toàn bộ hành lang be bét máu và rải rác các bộ phận cơ thể của trẻ con :đứa bị chặt đầu hoặc một số thiếu tay chân,phổi. Cảnh tượng ấy thật là kinh khủng. Sao các giáo viên không làm gì cả? 

Nỗi sợ hãi bắt đầu chạy trong huyết quản của tôi trong khi tôi bước vào tất cả các lớp học tầng trên, rất cả chỉ là máu và những mảnh cơ thể. 

Cuối cùng tôi đến được phòng học cuối cùng. Tôi mở cửa, tim tôi đập thình thịch.Tôi đổ mồ hôi và đôi mắt tôi phải liên tục chớp nhanh tránh để mồ hôi rơi vào . 

Tôi mở cửa và trước mặt tôi là một cô gái, da cô ta xám ngắt, vô hồn, mái tóc dài và đen phủ kín gương mặt của cô vì thế tôi không tài nào nhìn thấy rõ đôi mắt và cái miệng của cô ta. Nỗi sợ hãi trong tôi xâm chiếm toàn bộ cơ thể từ trong ra ngoài. 

Trong một tay cô ta là cánh tay của một đứa trẻ, nó không thể của ai khác ngoài em trai tôi. Tôi chắc chắn nó là cánh tay của em trai mình bởi vì nó có chiếc vòng tay mà tôi đã làm cho nó như một hiện thân cho tình cảm máu thịt của chúng tôi. Cái bả vai đầy máu ấy đúng ra phải nằm trên vai người em trai xấu số của tôi.

Tôi sợ tới mức bất động đóng băng, nhưng tôi cũng rất tức giận. Tôi bị quá nhiều cảm xúc chi phối tới mức mất đi sự sáng suốt để tự hành động chống trả hay bỏ chạy trong khi cô ta đang lao thẳng về phía tôi.

Tôi nắm lấy quần áo cô ta thật chặt ,đến mức những ngón tay của trở nên trắng bệch vì máu không thể tuần hoàn được. 

Tôi muốn giết cô, nhưng sâu bên trong suy nghĩ tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ trả thù được vì mình đã chết rồi. 

Tôi thấy mẹ tôi, bà cùng với cha chúng tôi đang khóc trước mộ. Vâng,sự thực là tôi đã mất mạng lúc tôi đã rơi tầng hai xuống và đập vào cánh cửa kim loại. Vụ va đập làm gãy cột sống của tôi, khiến gần như tất cả nội tạng của tôi nát bét.

"Sát thủ" không bao giờ bị điều tra ra, ngôi trường buộc đóng cửa và bị bỏ hoang. Tôi không trả thù cho người em trai xấu số của tôi, vì bây giờ, cả hai chúng tôi đều đang ở bên cha mẹ mình, bảo vệ họ khỏi nguy hiểm, chờ đợi cái ngày mà họ cùng về với chúng tôi. 

----------

Một thời gian sau hàng loạt những báo cáo điều tra về cái chết bí ẩn của các học sinh tiểu học ở hàng chục trường học khắp Nhật Bản và một lần nữa lại là Hikiko-san.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến