THE ACCIDENT

Con đường này vào ban đêm khá vắng người cộng thêm với ánh đèn màu vàng trà huyền ảo hắt xuống khiến cho con đường nhuốm thêm sự rùng rợn và âm u. Sẽ chẳng có gì phải bàn cãi vì có lẽ những con đường như thế này các bạn đã thấy rất nhiều thậm chí còn rùng rợn hơn nữa. thế nên sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như đây sẽ là con đường tôi không bao giờ muốn đi trong suốt phần đời còn lại của mình.

Một buổi tối khá bình thường như những buổi tối khác, tôi bị mất ngủ, chắc là do công việc căng thẳng quá. Tôi thường hay đi dạo trên những con đường xung quanh nơi tôi ở, vừa đi vừa ngẫm nghĩ xem hôm này mình đã làm gì, ngày mai mình sẽ làm gì,...Trong lúc đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ ấy thì đầu tôi đụng vào cây cột điện cuối đường, tôi nhăn mặt và giơ tay xoa xoa chỗ đau. Chả là con đường tôi thường đi là một ngã ba, đứng từ đầu đường nhìn đến cuối đường thì thấy một bãi giữ xe rất lớn, được bao bọc bởi những hàng rào kẽm gai chắc chắn. Từ ngoài nhìn vào, tôi thấy bên trong rất nào nhiệt, ồn ào. trái ngược hoàn toàn với sự im lặng âm u lên ngoài là một sự nhộn nhịp, người người cùng nhau làm việc, cùng nhau cười nói. nhìn họ hồi lâu, khóe môi tôi cũng khẽ cong lên một đường nhẹ, sau đó đi tiếp. Tôi đi dọc theo hàng rào của bãi giữ xe một hồi lâu thì đến được khu Rửa xe.

Tôi vẫn cúi mặt và đi thì độ nhiên nghe tiếng la thất thanh của một người phụ nữ. Tôi bất giác quay người lại thì thấy một người thanh niên đang cố gắng với tay nắm lấy người phụ nữ đang ngồi trên mui xe, còn chiếc xe thì đang bị nhấc bổng lên không trung bằng một chiếc cần cẩu lớn. Sau một hồi dằn co, cuối cùng người đàn ông, tôi không nhớ rõ lí do vì sao anh ta ta lại leo lên xe chịu chung  số phận trong khi có thể kéo người phụ nữ kia xuống và cả hai người an toàn, càng kì lạ hơn khi lúc nãy, chỉ mỗi người phụ nữ trên xe và thêm người đàn ông kia nữa là hai người nhưng bây giờ lại có thêm một cậu bé. Tôi khó hiểu nhìn vào cậu bé, nhìn phong thái ung dung của cậu bé tôi thấy lạ, tại sao xung quanh mọi người đều ra sức cứu mọi người, tại sao mọi người đều hoảng sợ thì cậu bé lại có thể bình tĩnh đến thế, lại còn ung dung đung đưa hai chân xuống xe. Một lần nữa tôi bị tiếng hát chói tai làm giật mình, tôi thoát khỏi những suy nghĩ về cậu bé và thu tầm mắt về để vừa vặn nhìn thấy toàn bộ chiếc xe đó. Tôi thấy chiếc cần cẩu ấy đang đưa chiếc xe đi về phía Xử lí sắt vụn- đây là khu dành cho những chiếc xe không thể sữa chữa và chủ của nó đồng ý giao phó chiếc xe đó cho người ở đây, chiếc xe sẽ bị thả vào máy nghiền và nghiền thành từng mảnh vụn, sau đó đưa vào đóng khuôn để tái chế.

Sau khi thấy cảnh đó, hai chân tôi bất giác chạy vào trong để xem có thể giúp được gì không, lúc tôi cùng vài người bên ngoài tìm được một khe hở của hàng rào để chui vào thì tôi thấy có một người đàn ông. Ông ta gầy guộc xanh xao trông chẳng giống con người tí nào, vì ông ta đứng trước khe hở nên tôi vừa chạy vừa kêu tránh ra đại loại như " Tránh ra, chỗ này rất nguy hiểm." Ông ta quay lại, hướng mắt về tôi và những người đi chung với tôi, ông ta định nói gì đó thì bỗng một chiếc xe lao như bay lại xén người ông ta làm hai. Thật kinh khủng, từng tấc thịt của ông ta văng tung tóe, máu chảy thành sông, một vài người hét lên khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy. Tôi thầm nghĩ " Mình đã cố kêu ông ta ra, đây là số phận của ông ta rồi.", nghĩ rồi tôi liền sực nhớ ra những người trên xe, không suy nghĩ nhiều, tôi chạy như bay lại nơi đó với hi vọng có thể giảm bớt thiệt hại đêm nay.

Khi tôi đến nơi thì cũng là lúc chiếc xe vừa được cần cẩu chuyển đến phía trên khu Xử lí. Cần cẩu dừng lại, chiếc xe đứng yên, mọi người tìm cách đưa họ xuống. Nhưng khi họ vừa quay mặt đi thì chiếc xe bỗng rung lắc dữ dội cứ như muốn hất tất cả người trên đó xuống vậy. Khác với hai người trên xe đang tìm cách giữ thăng bằng bằng cách bám víu vào thành xe thì cậu bé ấy vẫn giữ nguyên tư thế ung dung đó, dường như cậu ta không hề bị chiếc xe làm ảnh hưởng. Cậu mỉm cười, nụ cười thật quái gở nếu không muốn nói là đáng sợ.

Rung lăc một hồi, người đàn ông kiệt sức và cuối cùng bị chiếc xe hất xuống không thương tiếc. Người đàn bà chỉ biết gào thét trong vô vọng, thì ra người đàn ông đã hi sinh sợi thắt lưng của mình để giữ bà vợ ở lại. Vè phần người đàn ông, sau khi bị hất xuống thì ông ta bị xén không thương tiếc bởi những lưỡi cưa sắc lạnh. Giống như người đàn ông kia, thịt và máu ông ta bị văng tung tóe, máu nhuộm đỏ cả một vùng.

Sau khi đẩy được người đàn ông xuống, chiếc xe đột nhiên di chuyển ra nơi an toàn và hạ xuống, người đàn bà ngay lập tức chạy lại nơi người chồng đã hi sinh vì bà. Bà khóc nức nở, khóc đến kiệt sức vì trước khi vào bãi giữ xe, ông là người chồng bà luôn yêu quý, ông đã hi sinh sợi thắt lưng để giữ cho bà được sống. Không còn người chồng bà hết mực yêu thương, không còn người sẽ bảo vệ bà nữa mà thay vào đó là đống thịt đỏ lúc nhúc vô tri vô giác kia.

Cảnh sát mới chịu mò đến dọn dẹp hiện trường, báo cho người thân của người bị nạn và dàn xếp cho những người không liên quan ra ngoài. Tôi bị đuổi ra một cách thảm thương cứ những người ăn mày khi đứng trước nhà hàng năm sao vậy, tôi tuy bị đuổi nhưng vẫn cố nấn ná lại vì dường như máu nhiều chuyện của tôi nổi lên, sau một hồi tôi cũng về đến nhà. Khi tôi về đến nhà cũng là 4h sáng, nhớ lại mọi chuyện khiến tôi rùng mình và buồn ngủ, nhưng tôi không thể ngủ khi cứ nhớ đến hai người đàn ông bị xé xác ghê rợn kia, còn vì nụ cười cậu bé kia nữa.

Hai hôm sau, một tờ báo đưa tin là
TAI NẠN BÃI GIỮ XE
Thiệt hại : 1 người chết,  1 người bị thương.




Nhận xét

Bài đăng phổ biến