HAI MẶT
Từ khi còn nhỏ, nó luôn là một đứa bé nhút nhát. Vì là con một nên ba mẹ rất bảo bọc và che chở nó, không cho nó tiếp xúc những vật lạ và thậm chí là nhốt nó trong phòng. Sự che chở quá đáng của ba mẹ khiến cho bệnh trầm cảm của nó ngày càng nặng hơn. Nó bắt đầu sợ, sợ tất cả những thứ nó nhìn thấy vì ba mẹ nó từng nói rằng: " Tất cả mọi thứ đều có thể giết con, ngay cả tóc của con." Đến hiện tại, nó vẫn không hề biết bạn bè là gì.
Đêm đến là khoảng thời gian nó sợ nhất, nó cố ru chính mình ngủ nhưng không được, cứ ngủ được một lúc thì nó bậy dậy vì nó hay gặp những ác mộng liên quan đến cái chết. Trong phòng nó chẳng có gì ngoài cái nệm để nó nằm ngủ. Mẹ nó hay mang thức ăn vào và kể truyện cho nó nghe, mẹ nó hay kể những câu chuyện cổ tích và thường tránh những câu chuyện kinh dị. Nó nghe là một mặt, nhưng mặt khác nó nghĩ gì thì không ai biết.
Nó nhìn bà mẹ với vẻ mặt khù khờ, mất hồn, hai bàn tay nhẵn bóng. Bà và nó nhìn nhau một hồi lâu, nó mỉm cười. Ba nó cố chạy thật nhanh đến phòng nó, nhưng đã quá muộn. Nó đứng bên cạnh xác mẹ nó với bàn tay rỉ máu, nó đã tiên tiết đến nỗi xé toát cổ họng mẹ nó.
Nó nhìn ba nó và mỉm cười...
Nhận xét
Đăng nhận xét