HER DEMON (p1)

  Bạn có tin vào ma quỷ, bạn có tin vào những điều mà quỷ dữ có thể mang đến cho chúng ta và những gì chúng có thể làm được khi tức giận. Tôi từng chưa từng tin vào ma quỷ cho đến khi tôi và bạn tôi gặp phải nó. Đó là một trải nghiệm, một cơn ác mộng mà cõ lẽ những người trong cuộc sẽ không bao giờ quên được.

  Tôi có một người bạn, thân cũng không thân mà xã giao thì cũng không phải. Tôi không biết nên gọi mối quan hệ bạn bè đó như thế nào cho đúng, chỉ là những khi một trong hai đứa cần thì đứa kia sẽ có mặt sẵn sàng giải sầu cho nhau. Tri kỷ, đúng rồi, là tri kỷ, đây là từ tôi cần tìm thấy để hoàn thành nhiệm vụ đặt tên cho mối quan hệ này haha.

  Nó với tôi thì cũng quen nhau từ khi còn nhỏ, ba mẹ chúng tôi quen biết nhau và cũng từng là bạn thân của nhau nên có thể nói chúng tôi rất rất có duyên với nhau. Tôi với nó lớn lên chung với nhau nên rất hiểu tính. Nó tên Sasin, tuy là nữ nhưng thật sự nó đôi khi còn manly hơn cả tôi nữa chứ, nhiều lúc ở bên nó cứ như ở bên anh trai vậy. Chúng tôi có cùng sở thích là rất mê bùa chú, cả phương Đông lẫn phương Tây, mà gia đình hai bên lại có nguồn gốc từ phương Đông nên chúng tôi biết khá nhiều về những loại bùa bên đó. Bạn tôi đặt biệt mê những con Kumanthong và nó nói với tôi, nhất định nó sẽ có một con khi trưởng thành.

  Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh hơn Arianna hủy show ở Việt Nam. Chúng tôi bây giờ đã 25, độ tuổi mà cần có ít nhất một dấu ấn đáng nhớ trong đời. Nếu như dấu ấn, cột mốc của người ta là những thành tựu, sự thành đạt, hoặc thứ gì đó khiến họ hạnh phúc thì đối với tôi và Sasin lại là một cơn ác mộng vô cùng kinh hãi, chúng tôi đã ước không biết bao lần được quên đi nhưng nó cứ ám ảnh trong đầu chúng tôi mãi.

  Sáng định mệnh ấy, trước sinh nhật nó một tuần.

  " Brummmumm...."

 Tôi ngồi lên xe, phóng như bay đến quán nước nó hẹn tôi. Chúng tôi có thói quen là cứ trước sinh nhật vài ngày đến một tuần thì lại hẹn nhau ra để bàn về việc tổ chức. Thì hôm nay cũng vậy, tôi nhớ chứ, nó có gọi hẹn tôi hôm nay ra quán X&X để bàn bạc mà. Tôi thầm nghĩ rồi lảm nhảm trách bản thân " Tại sao hôm qua lại nổi hứng không ngủ cơ chứ, Sasin ơi, tao xin lỗi huhuhu đã bắt mày đợi." Tôi miệng thì trách bản thân nhưng trong đầu đang suy nghĩ một kịch bản thật logic để có thể giải tỏa cơn giận giữ hiện tại trong nó. Tôi chẳng mong nó sẽ nổi giận với tôi nhưng tôi đã để nó chờ gần hai tiếng và lỡ mất 10 cuộc gọi từ nó, mà tính rất rất đàn ông, nó mà nổi nóng chắc tương vào mặt tôi nguyên ly cafe quá.


 Đã đến nơi, gần 30 phút chạy xe, thế là chẵn hai tiếng.

 " Kì này toi rồi!!" - Tôi than vãn ngước mặt lên cầu cứu ông trời.

 Hít một hơi thật sâu rồi lấy toàn bộ can đảm bước vào. Tôi giả vờ như mình gặp chuyện đột xuất nên đến trễ, tôi đã vờ thở dốc như đã chạy rất nhanh và hối hả. Lên lầu 1, tôi gặp nó, nó đang ngồi trong góc, nó nghe tiếng thì quay ra nhìn, thấy tôi, nó chỉ liếc nhẹ rồi quay đi còn tôi thì lạnh cả sống lưng  vì sợ. không hiểu do tôi sợ nó hay do tôi sợ đứa bé ngồi kế nó nữa.

 Tôi rón rén lại gần, tim đập liên hồi như muốn phá tung mạch máu, cảm giác thật tồi tệ khi gây hấn với nó. Giấy phút tôi ngồi xuống ghế, an tọa thì bầu không khí xung quanh rất nặng nề. Tôi hắng giọng

 " Ê! Sao hôm nay vắng vậy cưng?" - Tôi thì cảm thấy rất rất khó chịu khi phải ngồi trong sự nặng nề như vậy nên tôi chủ động phá tan bầu không khí ảm đạm này trước.

 Nó nhìn tôi, khuôn mặt bình thản đến đáng ngờ, tại sao tôi lại không cảm nhận được con Sasin ngày nào hay chơi với tôi. Theo tôi nghĩ là hôm nay, một là nó sẽ nổi giận với tôi rồi sôi nổi điên điên cùng bàn bạc lại vấn đề hoặc hai là nó sẽ không giận và đi thẳng vào vấn đề luôn nhưng hôm nay sao nó làm tôi thấy lạ quá, không như Sasin ngày nào. 

 " Cậu thấy nó thế nào?" 

 Sau một hồi lâu nhìn tôi, ánh mắt nó đảo qua con búp bê và hỏi tôi. Nhắc con búp bê mới nhớ, tại sao nó lại mang theo búp bê nhỉ? Nó là chúa ghét búp bê mà, chính miệng nó còn nói búp bê chỉ dành cho những đứa bánh bèo vô dụng tiểu thư chơi thôi. Tôi nghe nó hỏi xong thì cũng rất thắc mắc nên hỏi ngược lại nó ngay khi nó vừa nói xong.

 " Mày làm tao sợ đấy, hôm nay chơi búp bê nữa cơ à? Hay cua được anh nào rồi nên tập chăm con?"

  " Á..ha.h.a...ha.ha.ha.ha"

 Nó phì cười lăn lộn. Vì là bạn lâu năm nên tôi biết rằng nó rất dễ bị chọc cười bởi những câu nói nhạt nhẽo không kém phần vô duyên của tôi, hay lắm. Rồi cuối cùng nó cũng trở lại trạng thía mặc định của mình. Nó chỉ ừ  rồi cười tiếp. Khi nghe nó cười, thực sự ngay cả tôi cũng không nhịn được cười. Con gái gì mà cười như đàn ông thắng độ vậy, kém sang quá.

  Hai đứa có thể nói là mất nết nhất đất nước sau khi cười như điên dại gần mười phút thì cũng mệt nên nín hết và bắt đầu tập trung chuyên môn. Con búp bê lần thứ hai bị quên lãng. 

 Ba tiếng sau, em với nó thống nhất kế hoạch tổ chức sinh nhật sẽ như vậy nên nó liền lôi em đi mua những vật dụng cần thiết. Vừa chạy xe, không biết nó nghĩ gì tự nhiên đang ngồi thì nó kể em nghe chuyện về con búp bê.

 Nó nói con búp bê là một bé Kumanthong, nhờ một ông thầy có quen biết với mẹ nó bên Thái luyện giúp. Từ ngày có con đấy thì nhà nó lúc nào cũng gặp may mắn và công việc của ba mẹ nó ngày càng thăng tiến. Thực sự, nó kể ra em cũng không tin lắm về ba chuyện này nhưng nghe giọng nó có vẻ rất nghiêm túc và trước giờ khi nó nói với giọng như vậy thì nó sẽ không nói dối nên em đã bỏ vội bỏ qua sự hoài nghi kia để tin nó. Kể xong em sực nhớ lại ngày xưa nó cũng nói em là nó thích Kuman lắm, nhất định sẽ nuôi một con, có lẽ ước muốn của nó đã thành sự thật.

 Hôm nay sao mọi thứ thật kì lạ, nó thật kì lạ. Tôi chưa bao giờ quen với không khí căng thẳng mà bây giờ lại đi với nó nữa nên thực sự tôi không quen, vốn là tôi khi đi với nó là mặc định phải như tâm thần trốn trại thì tôi mới thấy bình thường. 

 "Giờ đi đâu trước babe?" - Tôi hỏi để phá bầu không khí lần hai

 " Đi đâu cũng được. Ứ...vì tao đã...ứ...cớ mày...r...rồi...ớ" - Nó nói bằng giọng lả lướt đúng kiểu những cô bánh bèo tiểu thư trong những bộ phim cả hai hay xem khi còn trẻ trâu.

 " Đậu, bố mày chắc bỏ luôn món da gà quá, nghe ớn quá mẹ ơi" Tôi nói với giọng khinh bỉ ra mặt.

 Sau đó cả hai phì cùng cười, tôi với nó đến nhà sách và siêu thị mua rất nhiều đồ rồi tôi chở nó về nhà, dọn đồ vào phòng nó rồi tạm biệt. Trên đường về, tôi đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn về sự đời. Lúc đó tôi đang đi xe gần lề vì tôi thuộc dạng mới tập chạy xe nên sợ bị xe khác hun lắm. Trời thì đã chạng vạng tối, nghĩ cũng kinh thiệt, dậy ra chơi với nó từ 9h30 sáng mà giờ đã gần 6h chiều. Tôi đường như quên đi khái niệm thời gian khi được điên với nó. 

Đang chạy thì tự nhiên nổi hứng quẹo vào một con hẻm mà tôi nghĩ nó có thể tiết kiệm được chút thời gian, khi vừa qua ngã tư, xe tôi đột nhiên khựng lại, cứ ịch ịch rồi dừng máy hẳn, tôi nghĩ nó chỉ chết máy thôi nên định xuống dắt bộ. Khi tôi vừa bước xuống xe, từng đoạn xương sống của tôi buốt lên như vừa bị lấy kim nhọn ướp lạnh đâm vào. Khẽ nhăn mặt, cảm giác thật khó chịu. Tôi thì mới biết chạy xe nên việc sửa xe đối với tôi thật khó khăn, tôi láo lia nhìn xung quanh câu mong sự trợ giúp từ một người lương thiện nào đó, bất cứ sự hỗ trợ nào nhưng xung quanh không hề có một bóng người. Đúng nghĩa là không một bóng người. Tại sao con hẻm này lại có thể vắng đến vậy chứ nhỉ, trông cũng rộng lắm mà.

 Tôi cảm thấy ngày hôm nay quá đỗi kì lạ, đầu tiên là chuyện con bạn chơi búp bê giờ lại là chuyện chỉ mới 6h hơn, giờ cao điểm mà sao xung quanh tôi không có ai. Ngồi sụp xuống loay hoay với chiếc xe, một bàn tay lạ vỗ nhẹ vào vai tôi. 

 " Này, sao cậu lại loay hoay mãi ở chỗ này thế?"- Một giọng nói đàn ông phát ra.

 " Wuaaaa....Ai vậy?"- Tôi giật bắn mình theo phản xạ, Vừa quay lại thì đập vào mắt tôi là một người đàn ông, gương mặt ông toát lên vẻ thanh tịnh và phúc hậu khiền tôi cảm giác như có gì đó làm lòng tôi rất dễ chịu. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi trả lời

 " Dạ chào chú, xe cháu không hiểu sao bị tắt máy, mở không lên mà cháu mới biết chạy xe nên không biết sửa như thế nào, chú có thể...." - Vừa nói đến đó, tôi chợt nuốt hết phần còn lại của câu vào khi nhìn đến mắt của ông ấy, mắt ông có hai màu, một trắng một đen.

 " Ta không thể giúp cháu sửa xe được " - Như đọc được suy nghĩ của tôi, người đàn ông giúp tôi hoàn thiện thiếu sót của câu nói khi nãy.


 Hoàn hồn lại, tôi khẽ lắc đầu lấy lại bình tĩnh và hỏi

 " Chú có thể chỉ cháu chỗ nào có thể sửa xe không ạ?" 

 Môt cơn gió thổi đến, những chiếc lá khô va vào nhau tạo nên âm thanh xào xạc kết hợp với sự vắng vẻ của con hẻm khiến cho cảnh tượng nơi đây không khác gì phim kinh dị. Cơn gió vừa dứt, sắc mặt người đàn ông thay đổi từ vui vẻ sang nghiêm trọng. Vẻ mặt ông rất khó chịu khiên tôi cũng nóng lòng 

 " Ông bị sao thế ạ?"

 " Suỵt...t...t...Gần đây không có chỗ cho cậu sửa xe đâu, bây giờ là 6h33, cậu có 20' để về đến nhà càng sớm càng tốt, mạng sống của cậu phụ thuộc vào điều đó."

 " Dạ, sao ông nói thế ạ? Thế là sao ạ, cháu không hiểu."

 " Ngay khi cơn gió thứ hai nổi lên,điềm dữ sẽ tìm đến cậu. Nếu cậu còn ở ngoài đường sau 20' thì cậu sẽ không qua khỏi hôm nay. Tôi không thể nói cho cậu vì thời gian không còn nhiều, nếu ta có cơ hội gặp lại, tôi sẽ kể cho cậu, còn bây giờ, về nhà hoặc chết. Hãy lựa chọn."

 Thoáng chớp mắt, ông ta biến mất, bỏ lại mình tôi giữa con hẻm này. Cơn gió thứ hai nổi lên. Tôi lạnh người, quay lại xe dồn hết sức mà dắt bộ. Đi được một đoạn thì cũng có vài người, tôi ngay lập tức hỏi đường họ, thoáng một hồi tôi đã về gần đến nhà, xem ra đoạn đường cũng không xa lắm. Đã 18', còn hai phút nữa. 19', tôi đã đứng trước cổng nhà, bước bào nhà thì tròn 20'.

 RẦMM.........

 Một chiếc xe tải lao đến tông sầm vào hàng rào nhà tôi. Tôi giật mình kinh hãi, thì ra ông ấy nói thật. Thầm khấn trời, tạ ơn trời đất, tạ ơn Đảng.

 Tối đó, tôi cứ suy nghĩ mãi về ngày hôm nay. Tôi không phải chưa gặp những chuyện lạ vì tôi với Sasin mê bùa chú và những thứ huyền ảo. Không ít lần chúng tôi thực hiện nghi thức này kìa nhưng chưa lần nào tôi gần kề cái chết như vậy cả. Tôi ngủ lúc nào không hay.











Nhận xét

Bài đăng phổ biến