HER DEMON (p2)

" Dậy, dậy lẹ lên." 

Tôi cảm nhận được một lực khá mạnh năm lấy chân tôi và kéo đến chân giường. Giật mình ngồi dậy, tôi xua tay như đang đuổi ruồi, cứ nghĩ thằng em nghịch ngợm của tôi chọc phá nên không nể nang mà chửi ngay

 " Ê đậu má, sao tao nói mày hoài mà mày lì vậy thằng mặt cày." 

 " Ha...ha...ha..ha...."- Giọng cười nó xa dần, chắc lại chạy trốn đây này.

 " Mày còn cườ..." - Giọng cười nó sao lại khác thế này. Mở to mắt ra, tôi chỉ kịp thấy một phần áo đang lướt qua cánh cửa. 

 Sống lưng tôi chợt nổi gai lạnh, lấy điện thoại rồi đứng bật dậy để đuổi theo vì tôi chắc chắn rằng đó không phải là em tôi. Chạy ra khỏi cửa phòng, tôi vừa thấy bóng người kia rẽ ngang lối khác ở cuối hành lang. Tuy có nhanh nhưng tôi kịp thấy vóc dáng của người đó, nó lùn, nhỏ, có thể nói rằng cùng size với em tôi nhưng lại là con gái. 

 Tôi lắng nghe tiếng bước chân và đuổi theo nó xuống cầu thang, đến bếp thì nó đứng yên đó. Bây giờ tôi có thể nhin thấy rõ hình dáng của nó nhưng do nó cứ quay lưng lại tôi miết nên không thể thấy mặt. Nó là một đứa bé gái, lùn lùn chắc khoảng  7 8t, tí tuổi mà chạy nhanh gớm.Nó không mặc quần áo mà chỉ quấn một lớp vải em bé xung quanh, loại vải mấy bé mới sinh hay được quấn quanh người và có cái túi để trùm đầu á. Tay chân nó vẽ chi chít những kí tự lì lạ, hình như là những kí tự ma thuật được dùng làm bùa chú. Tôi nhăn mặt suy nghĩ, rằng đây chỉ là đứa bé nhà hàng xóm vô tình chạy vào đây nghịch thôi. Thấy lạ, tội hỏi nó

 " Em là ai?"

 Điện thoại tôi rung lên, mở điện thoại lên thì tôi thấy ảnh chụp tôi với Sasin đang ôm con búp bê. Lạ thật, tôi không nhớ là hôm qua mình đã đổi hình nền.

 Nó cười 

 " Ha...ha...ha..."

 Không đùa nữa, vì thực sự tôi quá mệt mỏi cho hôm qua rồi, hôm qua thật kì lạ, hôm nay cũng vậy, mà hôm nay lại bị phá giấc ngủ nữa chứ. Tôi nghiêm túc nói

 " Thôi anh không muốn giỡn đâu, nhà em ở đâu, anh đưa em về nhé."  

 " Ha...ha...ha.."

 Nó lại cười, linh tính có chuyện không lành, tôi thận trọng, nuốt nước bọt, lấy can đảm đi lại gần nó. Từng bước, từng bước. Khi tôi chỉ còn cách nó vài bước chân, nó quay đầu 180° lại nhìn tôi. Tôi đứng hình, chân không thể nhấc thêm được.

 Nhìn tổng quan gương mặt nó như một đứa bé mới chào đời, khá lì lạ so với cơ thể hiện tại của nó. Mắt nó trắng dã, thật đấy, trắng tinh khiết, không thể thấy tròng đen hay gân máu đâu cả. Miệng nó bị may lại vằng một sợi chỉ đỏ và dày. Trên trán nó có một vệt máu khôkéo dài xuống chóp mũi. 

 Nó nhảy lên để phần cơ thể phía dưới của nó quay lại theo hướng đầu nó. Nó giật giật từ từ, càng lúc càng mạnh hơn. 

 Biết có chuyện chẳng lành, quay lưng lại và chạy thật nhanh, vừa chạy vừa la làng lên cầu cứu cả nhà. Không ai nghe thấy cả, tôi cố hét to hơn nữa.

 " Mẹ, Scop, cả nhà đâu rồi?"

 Đáp lại tôi là sự im lặng đáng sợ từ căn nhà này. Mọi người đâu hết rồi, chắc họ ra ngoài, phải nhanh chóng ra ngoài thôi. Nghĩ là làm, tôi chạy đến cửa

" Không mở được.."

 Tôi cố vặn nắm cửa thật mạnh và theo nhiều hướng khác nhau, vẫn không tiến triển. Phen này toi rồi.

 " Ha...ha..ha..."

 Quay lại, tôi thấy nó đang đứng ngay sau tôi, vẫn đang co giật.

 " Mày là ai?"

 Nó nghiêng đầu, máu từ mắt nó bắt đầu chảy, từ mọi lỗ hở trên mặt nó đều chảy máu. Chảy xuống áo, chạy lan ra khắp sàn. Rồi đọt nhiên nó lao đến.

 " Aaaaaaa...."
***
 Giật mình ngồi chồm dậy, tôi toát mồ hôi nhìn mọi thứ xung quanh. Tôi đang trong phòng mình, vẫn còn mặc áo ngủ, đồng hồ chỉ đúng 3:37'. Mọi chuyện khi nãy không thể là mơ được, đó chỉ là giấc mơ thôi sao?....

 " All that you god, skin to skin, oh my god,..."

 Tiếng chuông điện thoại vang lên như kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia. Là chị hai.

"  Em đến nơi chưa, chị sắp hạ cánh rồi đấy." - Giọng nói ngọt ngào của chị tôi vang lên phía bên kia làm tôi sực nhớ rằng hôm nay là ngày chị ấy đi du lịch về. Tôi và chị lên kế hoạch tạo một sự bất ngờ cho gia đình. Chết thật, sao tôi có thể quên chứ.

Vội nhảy xuống giường, đi tắm và diện một bộ đồ thật đẹp rồi đi nhanh ra khỏi phòng, tôi đi vội đến mức không để ý rằng có một đôi mắt trắng dã kì dị dưới gầm giường đang dõi theo tôi qua tấm gương tủ áo.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến