LOSS OF CONTROL

 " Rattata ngu ngốc." Tôi thì thầm với bản thân khi kết liễu nó bằng chiêu Scratch. Đó là Rattata thứ 7 tôi tiêu diệt được ở nơi này, tôi bắt đầu tức giận và hét lên trong vô vọng " Tôi muốn chiến đấu và tiêu diệt những Pokemon khác, không phải chỉ Rattata." Bạn tôi, Squirtle, anh ta nhìn tôi bằng cái nhìn bối rối của mình.

  Anh ta nói " Meowth, cứ bình tĩnh. Chúng ta rồi sẽ đấu với Pokemon khác. Hãy tiếp tục cố gắng kiên nhẫn một chút rồi bạn sẽ thấy." Squirtle là một người bạn rất tốt, anh ta luôn ở cạnh tôi cho dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay lúc này, tôi đã nhìn anh ấy bằng ánh mắt giận dữ và bắt đầu về nhà.

 " Nhanh nào, chúng ta về nhà thôi." Tôi nói với Squirtle, anh ta chỉ nhún vai rồi đi theo tôi. Chúng tôi băng qua một khu rừng rộng lớn âm u. Trong suốt quãng đường, không ai nói với ai điều gì, mọi thứ ở trong sự im lặng, nhờ sự im lặng này đã giúp tôi bình tĩnh phần nào. Sau hơn mười phút đi bộ, chúng tôi cuối cùng cũng về đến nhà, Squirtle chào tạm biệt tôi nhưng tôi đã phớt lờ anh ta, tôi vẫn còn buồn và bực bội vì chuyện ở nơi đó. Squirtle thở dài và lắc đầu rồi đi về nhà. Đêm hôm đó thật sự tôi không ngủ được, những kí ức về nơi đó cứ hiện lên trong đầu tôi, càng nhớ tôi cằng bực mình hơn. Thees là đêm đó tôi không ngủ được.

 Mặt trời leo qua khỏi đường chân trời, một ngày khác đã đến. Những loài Meowth khác thường ngủ vào ban ngày nhưng tôi thì khác. Tôi và Squirtle là một nhóm và chuyện ngày hôm qua đã khiến tôi không thể ngủ được. Công việc của chúng tôi là khám phá nơi đó, nó giống như một hầm ngục, tôi sẽ gọi nó là Dungeon. Tôi nhảy ra khỏi giường, ngáp một hơi dài. Tôi thấy Squirtle đã đứng trước cửa.

 " Tôi xin lỗi.." tôi bắt đầu nói lời xin lỗi thảm hại của mình với anh ấy "... Về chuyện ngày hôm qua." Anh ấy không trả lời " này, anh có nghe tôi nói gì không? Tôi nói toi xin lỗi."

 " Có, tôi có nghe. Cậu cũng hay tức giận tôi lắm." Nghe Squirtle nói, tôi nhìn xuống đất, cảm thấy thật xấu hổ vì anh ấy nói đúng. Nhưng may măn thay, anh ấy là bạn thân của tôi và cũng thuốc tuýp người không giận dai nên mọi chuyện nhanh chóng đi vào quên lãng rồi trở lại bình thường.

 Khi chúng tôi ở trong Dungeon, mọi thứ như cũ, một khu rừng lớn, những quả mọng, những Pokemon cấp thấp, những vật phẩm mà chúng tôi thu thập được nằm dưới đât. Tôi cảm thấy tức giận, tôi thấy thứ mà tôi chán ngấy nhất trên thế giới này- một con Rattata. Tôi gầm gừ rồi hét lên như một con mèo ngu ngốc. Squirtle đã nghe thấy và anh ấy bết chuyện gì sắp xảy ra, anh ấy định ngăn tôi lại nhưng không kịp. Tôi chạy đến và tấn công Rattata, loài Pokemon vô hại và không có cơ hội nào đánh  trả. Tôi cắn nó thật mạnh và không buông ra, nó hét lên đau đớn. Khi tôi định tấn công thêm một lần nữa, Squirtle đã kéo tôi ra trước khi trận đấu đi quá xa. Con Rattata hoảng sợ nhanh chóng chạy đi.
  
 " Buông tôi ra!! Cậu đã để nó trốn thoát." Tôi cố vùng vẫy để thoát khỏi sự lìm kẹp của anh ấy và tôi đã thành công, bản năng săn mồi của tôi trỗi dậy khi một Rattata đứng trước anh ấy. Rattata ngu ngôc đã tự dồn mình vào chỗ chết, nó quỳ xuống cầu xin tôi. Tôi cảm thấy như có ai đó đang đổ nước sôi vào từng tĩnh mạch của mình. Tôi không kiểm soát được cỏ thể mình. Tôi đá vào hàm dưới Rattata khiến nó văng lên không trung và rơi xuống đất. Tôi nghe tiếng " Crack" lớn. Có vẻ xương nó đã gãy, gãy chân. Ban đầu, tôi rất tức giận nhưng ngay lập tức cảm thấy như có gì đó đạp vào ngực tôi " Tôi đã làm gì thế này, không" Rattata không cử động, tôi nghĩ nó đã chết. " Không, tôi không thể là một kẻ giết người." Tôi hét lên, khi tôi chuẩn bị chôn cất Rattata thì nó đứng dậy bằng đôi chân yếu ớt của mình và cố gắng nói gì đó qua cái miệng đầy máu và máu chảy ra từ hai răng cửa bị mất.

 " T-Tại sao? Tại sao bạn ghts chúng tôi?" Tôi không thể trả lời, tôi đứng bất động cho đến khi nó nói tiếp " Bạn ghét Rattata... Rattata ghét bạn." Cso thể tôi đã bị điên rồi nhưng những gì tôi thấy thì Rattata đã biến đổi chỉ sau 1s. Giống như một đám mây mờ với hai mắt sáng rực và một nụ cười ma quái như một con ma. Những suy nghĩ đó khiến tôi sợ hãi. Chợt Rattata và tôi nghe tiếng động ở đằng sau, nó đột nhiên ngã xuống chết sau khi nhìn sau vai tôi. " Cái gì?" Squirtle đã đến, anh ta đã duổi theo tôi, cố gắng ngnaw tôi giết Rattata nhưng đã quá muộn. Anh ấy từ từ bước lên nhìn Rattata, sau đó nhìn đến tôi. Nước mắt đã lăn xuống má anh ấy, anh ấy hét lên " Co chuyện gì với cậu vậy? Nó không làm gì cậu cả, sao cậu lại làm vậy?" Anh ấy đã khóc, tôi chọt cảm nhận một cảm giác mới. Một thứ gì đó nhói lên trong lồng ngực của tôi. Đó là nỗi buồn. tôi không biết phải làm như thế nào, phải nói gì nên đã nói điều đầu tiên tôi nghĩ đến.

 " Chúng ta vẫn là một đội mà....tôi không làm gì cả. Đây có phải là sự đau buồn, cậu tin tôi chứ." Tôi đột ngột hét lên, tâm trí tôi bây giờ là một mớ hỗn độn. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, tôi quỵ xuống và bắt đầu khóc. Tôi khóc không ngừng, khóc với tất vả những sức lực tôi còn lại. " Cảm xúc này tôi chưa bao giờ cảm thấy từ trước cho đến hôm nay." Tôi nhớ rằng Squirtle đã an ủi tôi nhưng tôi đã đẩy anh ấy ra. Không hẳn là đẩy, tôi đã cào anh ấy, điều đó đã hình thành một vết sẹo trên má của anh ấy. Squirtle đã bỏ đi, bỏ lại tôi một mình trong rừng sâu. Tôi không hề trách anh ấy vì điều đó.

 Tôi khóc đến nỗi quên đi cảm giác hay khái niệm thời gian, có thể nhiều ngày hay cũng có thể chỉ mới 10 phút. Một con Rattata bé nhỏ tò mò đã đến và kiểm tra tôi. Tôi gầm lên, thực sự tôi không muốn như vậy, tôi chỉ làm. Tôi ngạc nhiên khi nó gầm lại với tôi. Máu tôi chọt đông lại khi nghe nó nói " Tại sao bạn ghét chúng tôi?"  Tôi đã kiệt sức và hkongo thể di chuyển, nó nhảy xung quanh tôi, mỗi bước nhảy lại có thêm một Rattata mới. Chớp mắt, bao quanh tôi đã có 20 Rattata. Nó cắn tôi, khiến cơ thể tôi chi chít những vết cắn và máu bắt đầu tuôn ra, tôi che mắt mình lại và hi vọng một phép màu sẽ xảy ra. Nó đã xảy ra.

 Bằng cách nào đó, tôi có đủ sức để thoát khỏi đám Rattata nhưng chạy được một đoạn thì bị vấp ngã. Tôi đứng dậy, đôi chân tôi không còn chút sức lực nào. Tôi cố gắng chạy, mỗi khi cảm thấy mệt, tôi lại cố chạy nhanh hơn. tôi không dám nhìn về phía sau mà chỉ tập trung nhìn phía trước. Tôi không thấy rõ đường đi vif những giọt nước mắt khi nãy đã làm nhòe đi hình ảnh trước mắt tôi. Tôi chạy mãi đến khi đập đầu vào một cành cây và ngã xuống. Xung quanh tôi tối đen trong vài giây, tôi vươn tay nắm lấy cành cây định đứng lên nhưng tôi không thể, toàn bộ sức lực đều đã sử dụng hết cho việc chạy. Tôi mệt mỏi ngồi dưới gốc cây một cách tuyệt vọng. 

 Mọi thứ rất im lặng. Tôi chỉ nghe được tiếng thở của mình. Tôi rất buồn ngủ nhưng không dám ngủ. Liệu tôi ngủ rồi, tôi có còn thức dậy được hay không? Tôi quyết định để bản thân nghỉ ngơi sau khi tranh cãi với bản thân. Khi nhắm mắt được vài giây, tôi nghe tiếng bước chân. Tôi nghĩ là của Squirtle, nếu đúng vậy thì quá tốt. Nhưng không, đó là Rattata. một con nhìn tôi với ánh mắt độc ác, ranh mãnh của mình. Có vẻ nó rất hài lòng, điều đó hiện rất rõ trên nụ cười tà ác của nó. 

 Da của Rattata bắt đầu sáng hơn, đôi mắt vô hồn và đen tối. Cả bồn chân đều thu vào trong cơ thể, đuôi và răng nó sác bén hơn. Môt jnuj cười nham hiểm hiện lên trên gương mặt nó để lộ tất cả các răng. Tôi như ngừng thở, có một con ma trước mặt tôi. Trước giờ tôi luôn nghĩ ma không có thật nhưng bây giờ tôi đã tin.

 Lúc đầu, con ma lơ lửng ở đó khiên tôi sợ hãi. Rồi nó nắm cổ tay tôi thật chắt, vặn nó thật mạnh. Tôi hét lên, đồi mắt bắt đầu chảy nước vì cơn đau. Da của tôi như có vật nhọn đâm vào giữa lòng bàn tay, nhưng không hề có máu. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt ngu si đần độn tối đen kia nhưng đôi mắt ấy lại mang đến sự sợ hãi và chết chóc. Nó nắm lấy bàn tay tôi như một vũ khí vì trên đó những móng sắc nhọn của tôi sớm vươn ra. Tôi nghĩ rằng nó sẽ đâm tôi nhưng nó lại đam vào giữa trán nó. " Cậu ta đang làm gì vậy nhỉ?" Tôi thầm nghĩ, sau đó nó đánh tôi. 

 Tôi hét lên, nhắm mắt lại và hi vọng đó chỉ là một cơn ác mộng, ác mộng rằng tôi đang sống trong địa ngục. Nó bắt đầu cười, nụ cười thật ảm đảm và tăm tối. Tôi ngày cnag yếu đi và ngất. " Bây giờ tôi sẽ chết, tạm biệt thế giới." Tôi hi vọng cái chết sẽ giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng này.

.......

 Khi tôi nhìn lại điều này, tôi không thẻ giúp bản thân mình. Jhi tỉnh lại, tôi thấy bản thân mình đang ở trong một thành phố nhỏ nơi chỉ có vài Pokemon sinh sống. Không ai nói chuyện với tôi vì họ nghĩ rằng tôi điên...nhưng tôi không điên, phải không? Không ai tin tôi, họ không nghĩ rằng ma tồn tại. Nhưng điều đáng buồn hơn là viên ngọc của tôi đã biến mất và thay thế bằng đinh. Nó lấy hết những gì tôi có, lấy đi người bạn của tôi, người bạn duy nhất của tôi.  Tôi đã mất kiểm soát, tôi không nhớ mình là ai cả, tôi... chẳng là ai cả và không còn lí do gì để sống. Tại sao tôi không thể chết? Tôi muốn chết.

Tôi nhớ Squirtle
...

Squirtle, nếu anh có thể nghe tôi nói ngay bây giwof, tôi chỉ muốn nói điều này rằng

           ...chuyện đó...

Tôi xin lỗi. bạn thân


Cre: MannieTheLeopard ( Ann)


















Nhận xét

Bài đăng phổ biến