THE EXPRESSIONLESS

Tháng 6/1972, một người phụ nữ không mặc gì ngoài một cái đầm trắng dính đầy máu đã xuất hiện tại bệnh viện Cendar Senai.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì khi một người gặp tai nạn thì ngay lập tức họ sẽ tìm đến khu bệnh viện gần nhất để chữa trị. Nhưng có 2 điều khiến những nhân chứng cảm thấy sợ hãi và nôn mửa.

Thứ nhất, người phụ nữ ấy không phải là con người. Bà ta trông giống như một con ma-nơ-canh nhưng có sự khéo léo của một con người. Khuôn mặt bà ta hoàn hảo, không một tì vết như một ma-nơ-canh, không có lông mày và mặt thì đầy son phấn.

Bà ta nghiến chặt răng như một con mèo đến nỗi không ai thấy rang bà ấy. Máu vẫn tuôn chảy từ miệng xuống cái đầm trắng và lan ra khắp sàn. Bà ta giật mạnh một thứ gì đó trong miệng mình ra, quẳng ra một bên rồi bất tỉnh.

Ngay sau khi được đưa vào phòng chăm sóc, bà ta không hề có một cảm xúc nào trên mặt. Các bác sĩ quyết định giữ bà ta đến khi chính quyền đến xem xét, bà ta không phản đỗi. Các nhân viên cảm thấy không thoải mái và bồn chồn khi nhìn vào mắt bà ta.

Ngay khi y tá định tiêm thuốc an thần cho bà ta thì bỗng bà ta chống trả với một lực mạnh khó tin. Hai nhân viên gần đó ghìm bà ta xuống, bà ta giãy như một con cá mắc cạn, mặt bà ta vẫn không có cảm xúc.

Bà ta hướng đôi mắt vô cảm ấy nhìn một người bác sĩ nam và bà ta mỉm cười.

Ngay khi bà ta cười, một nữ y tá hét lên và rất sốc. Trong miệng bà ta không phải răng người mà là những cây cọc dài và nhọn, dài đến nỗi bà ta không thể đóng kín miệng nếu không gây tổn thương cho miệng.

Người bác sĩ nam lùi lại , nhìn bà ta vài phút trước khi hỏi " Bà là thứ quái gì vậy?"

Bà ta vặn cổ mình xuống vai, vẫn nhìn người bác sĩ nam, vẫn cười.

Trước đó, bảo vệ được báo và họ đang chạy đến trong hành lang.

Khi nghe được tiếng động, bà ta nhảy đến, cắn chặt những cây cọc đó vào cổ nam bác sĩ, xé toạc cổ họng anh ta ra,để mặc anh ta ngã xuống sàn. Sau đó, bà ta đứa mặt sát vào mặt bác sĩ nam, thì thầm " Ta...là...chúa."

Đôi mắt nam bác sĩ tràn ngập sự sợ hãi, người phụ nữ đứng dậy và bước đến cửa, noi những người bảo vệ đang đến. Điều cuối cùng vị bác sĩ này thấy là bà ta xé xác tất cả mọi người thành cả trăm mảnh, từng người một.

Nữ bác sĩ sống sót duy nhất đã đặt tên cho bà ta là " The Expressionless."

Từ đó không ai thấy bà ta nữa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến