THE SMILING MAN IN BLACK
Khi còn trẻ, tôi sống với bố và bà nội. Vì là đứa con gái duy nhất nên bố hết sức bảo vệ tôi. Nhưng bà lại rất ghét tôi, lúc đầu chỉ la mắng và xô đẩy tôi khi bố đi làm. Mọi chuyện tồi tệ hơn khi ông bắt đầu đi công tác, vì bố đi công tác xa nên tại thời điểm đó tôi rất ít gặp ông.
Trong 4 năm, bà đã làm những thứ tôi không thể tưởng tượng ra được. Trong 4 năm đó, tôi đã cầu nguyện cho một sự giải thoát. Tôi cầu đến Chúa hoặc bất cứ gì có thể nghe thấy, rằng tôi ước bà ấy sẽ chết đi. Nếu tôi có cơ hội gặp bố, tôi sẽ nói toàn bộ sự thật và ông chắc chắn sẽ tin tôi. Bà ấy đã bắt tôi chịu đựng sự ghê tởm suốt từng ấy năm và bây giờ tôi không thể chịu được nữa vì bà ấy đã giết con mèo của tôi và bắt tôi chôn nó vào năm tôi 13 tuổi. Tôi đã cố gắng treo cổ tự tử trong phòng.
Tôi không hiểu mình đã làm gì mà khi tự tử, cây chắn song ở trần phòng nơi tôi dùng để treo dây lại rơi vào đầu tôi, tôi bất tỉnh.
Tôi tự lôi mình dậy, lết vào nhà vệ sinh nơi mà không có con quái vật nào bắt và đánh tôi. Khi rời khỏi phòng, tôi ngửi thấy mùi ôi giống mùi nôn, mùi thịt cháy và mùi máu trộn lẫn với nhau. Tôi đoán bà đang nấu một thứ gì đó thật tồi tệ để tiếp tục hành hạ tôi.
Khi đến gần cái cầu thang, nhìn ra phòng khách, chéo là nhà vệ sinh, tôi nghe thấy gì đó. Đó là tiếng bước chân, đang rất mờ nhạt thì đột nhiên nó to hơn rất nhiều. Đầu tôi quay cuồng, tim đập thình thịch, tất cả những gì tôi nghe được là tiếng đập, tiếng khóc lóc.
Những gì tôi thấy ở phòng khách tôi sẽ không bao giờ quên cho đến cuối đời.
Bà tôi nằm trên sàn, ai đó mặc đồ đen quỳ trên người bà ấy, cả người bao phủ bởi máu. Nhìn theo cánh tay người đó, tôi nhận ra đó là nội tạng của ngoại tôi. Vì người đó không nhìn lên nên tôi chỉ dám sợ hãi trong im lặng.
Có rất nhiều máu, rất rất nhiều máu.
Tiếng gặm, tiếng chẹp môi, tiếng những nội tạng của bà tôi khi chúng bị xé toạc ra. Cảnh tượng rất tàn nhẫn, ngực bà tôi mở toang ra và bị phá hoại từng chút một, điều này khiến tôi rất sợ hãi, tôi không biết phải làm gì. Hắn ăn những bộ phận của bà, chầm chậm như thể đang thưởng thức từng chút một. Cơ thể hắn đung đưa một cách quái dị, tôi không nghĩ hắn là con người.
Tôi không thể ngừng xem, tôi không thể chạy, tôi sợ đến nỗi không thể hét lên. Sau một lúc lâu như vô tận, hắn nhìn tôi, những thứ trong miệng hắn chảy ra. Máu che gần hết khuôn mặt hắn. Những gì tôi thấy khiến tôi nhận ra hắn là một người đàn ông. Hắn rất nhợt nhạt. Nơi đáng ra phải là mắt thì lại là những hố đen, chúng như đang chuyển động, giãn ra, mở rộng và co lại. Hắn không có môi nhưng khe miệng hắn giật giật, hắn như hình ảnh 3 chiều, hắn chầm chậm nở ra nụ cười. Nụ cười hắn rất rộng, vượt qua khả năng của con người. Tôi nôn ra và rồi ngất đi.
Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy bố ở đây và đang rất lo lắng cho tôi. Bà tôi và đống máu đã biến mất nên tôi hỏi bố " Bà đâu rồi ạ? Bà đâu rồi ạ?..." Tôi hỏi ông mãi cho đến khi ông nhìn tôi và nói " Tim bà không được khỏe nên bà đã ở thiên đường rồi con ạ!" Tôi không tin, không thể nào. Hay là tôi đã tưởng tượng ra những thứ đó?
Ở đám tang của bà,trên đường đi chôn cất, tôi nhìn thấy hắn một lần nữa. Lần này, hắn trông giống con người hơn nhưng tôi biết đó là hắn. Tôi đã không tưởng tượng ra hắn. Hắn mỉm cười với tôi và tôi đáp lại bằng một nụ cười.
Kể từ đó, tôi luôn cảm nhận được rằng hắn đang ở đâu đó rất gần và đang theo dõi tôi. Nhưng tôi không còn sợ hãi nữa, vì tôi biết hắn chính là người sẽ bảo vệ tôi khi tôi cầu xin Chúa.
Trong 4 năm, bà đã làm những thứ tôi không thể tưởng tượng ra được. Trong 4 năm đó, tôi đã cầu nguyện cho một sự giải thoát. Tôi cầu đến Chúa hoặc bất cứ gì có thể nghe thấy, rằng tôi ước bà ấy sẽ chết đi. Nếu tôi có cơ hội gặp bố, tôi sẽ nói toàn bộ sự thật và ông chắc chắn sẽ tin tôi. Bà ấy đã bắt tôi chịu đựng sự ghê tởm suốt từng ấy năm và bây giờ tôi không thể chịu được nữa vì bà ấy đã giết con mèo của tôi và bắt tôi chôn nó vào năm tôi 13 tuổi. Tôi đã cố gắng treo cổ tự tử trong phòng.
Tôi không hiểu mình đã làm gì mà khi tự tử, cây chắn song ở trần phòng nơi tôi dùng để treo dây lại rơi vào đầu tôi, tôi bất tỉnh.
Tôi tự lôi mình dậy, lết vào nhà vệ sinh nơi mà không có con quái vật nào bắt và đánh tôi. Khi rời khỏi phòng, tôi ngửi thấy mùi ôi giống mùi nôn, mùi thịt cháy và mùi máu trộn lẫn với nhau. Tôi đoán bà đang nấu một thứ gì đó thật tồi tệ để tiếp tục hành hạ tôi.
Khi đến gần cái cầu thang, nhìn ra phòng khách, chéo là nhà vệ sinh, tôi nghe thấy gì đó. Đó là tiếng bước chân, đang rất mờ nhạt thì đột nhiên nó to hơn rất nhiều. Đầu tôi quay cuồng, tim đập thình thịch, tất cả những gì tôi nghe được là tiếng đập, tiếng khóc lóc.
Những gì tôi thấy ở phòng khách tôi sẽ không bao giờ quên cho đến cuối đời.
Bà tôi nằm trên sàn, ai đó mặc đồ đen quỳ trên người bà ấy, cả người bao phủ bởi máu. Nhìn theo cánh tay người đó, tôi nhận ra đó là nội tạng của ngoại tôi. Vì người đó không nhìn lên nên tôi chỉ dám sợ hãi trong im lặng.
Có rất nhiều máu, rất rất nhiều máu.
Tiếng gặm, tiếng chẹp môi, tiếng những nội tạng của bà tôi khi chúng bị xé toạc ra. Cảnh tượng rất tàn nhẫn, ngực bà tôi mở toang ra và bị phá hoại từng chút một, điều này khiến tôi rất sợ hãi, tôi không biết phải làm gì. Hắn ăn những bộ phận của bà, chầm chậm như thể đang thưởng thức từng chút một. Cơ thể hắn đung đưa một cách quái dị, tôi không nghĩ hắn là con người.
Tôi không thể ngừng xem, tôi không thể chạy, tôi sợ đến nỗi không thể hét lên. Sau một lúc lâu như vô tận, hắn nhìn tôi, những thứ trong miệng hắn chảy ra. Máu che gần hết khuôn mặt hắn. Những gì tôi thấy khiến tôi nhận ra hắn là một người đàn ông. Hắn rất nhợt nhạt. Nơi đáng ra phải là mắt thì lại là những hố đen, chúng như đang chuyển động, giãn ra, mở rộng và co lại. Hắn không có môi nhưng khe miệng hắn giật giật, hắn như hình ảnh 3 chiều, hắn chầm chậm nở ra nụ cười. Nụ cười hắn rất rộng, vượt qua khả năng của con người. Tôi nôn ra và rồi ngất đi.
Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy bố ở đây và đang rất lo lắng cho tôi. Bà tôi và đống máu đã biến mất nên tôi hỏi bố " Bà đâu rồi ạ? Bà đâu rồi ạ?..." Tôi hỏi ông mãi cho đến khi ông nhìn tôi và nói " Tim bà không được khỏe nên bà đã ở thiên đường rồi con ạ!" Tôi không tin, không thể nào. Hay là tôi đã tưởng tượng ra những thứ đó?
Ở đám tang của bà,trên đường đi chôn cất, tôi nhìn thấy hắn một lần nữa. Lần này, hắn trông giống con người hơn nhưng tôi biết đó là hắn. Tôi đã không tưởng tượng ra hắn. Hắn mỉm cười với tôi và tôi đáp lại bằng một nụ cười.
Kể từ đó, tôi luôn cảm nhận được rằng hắn đang ở đâu đó rất gần và đang theo dõi tôi. Nhưng tôi không còn sợ hãi nữa, vì tôi biết hắn chính là người sẽ bảo vệ tôi khi tôi cầu xin Chúa.
Nhận xét
Đăng nhận xét