SOMETHING IS WRONG AT MY WALMART

 Là một cú đêm, tôi chỉ cảm thấy buồn ngủ khi mặt trời đã mọc, những tia nắng ấm nóng như muốn nhắc nhớ tôi rằng mình nên nghỉ ngơi. Trong những năm qua, tôi đã làm mọi thứ để giết thời gian, từ đọc sách cho đến xem những video trên YouTube, hoặc làm bất cứ điều gì tôi có thể. Bấm dừng video và bắt đầu ngôi dậy và tìm một thứ gì đó để ăn. Trong bếp thì...nhìn xung quanh có vẻ chẳng có gì để ăn cả. Trong lúc suy nghĩ thì một ý tưởng đã loé sáng trong đầu tôi.

 " Đợi đã, chẳng phải Walmart mở cửa 24/7 hay sao?"

 Tôi chợt tự hỏi bản thân, câu hỏi này đã phá vỡ sự yên lặng trong căn hộ của tôi.

 Nghĩ là làm, tôi bước ra khỏi căn hộ, khoá cửa và bắt đầu xuống phố. Tôi sẽ không đưa ra vị trí cụ thể nhưng Walmart cách khu tôi sống 2 toà nhà và tôi có thể đi bộ.

 Sau khoảng hơn 10 phút, tôi tìm thấy một chỗ đậu xe khá tối, không nhiều xe xung quanh tôi. Không chắc lúc đó là mấy giờ nhưng tôi đoán tầm 2:30 sáng. Bước qua cửa tự động, tôi được chào đón bởi một lời chào ngọt ngào và ánh sáng từ những đèn hùynh quang phía trên cao khắp mọi hướng. Tôi quyết định giành ít thời gian để đi lang thang giữa các gian hàng. Tôi đã đi đến một góc xa của siêu thị cho đến khi không còn thấy một ai, kể cả nhân viên.

 " Có lẽ hôm nay không quá đông và nhân viên đang ở trong phòng nghỉ." 

 Tôi suy nghĩ như thế khi vừa đi tham quan xong mê cung các gian hàng, hầu hết đều là những gian hàng ' Giá rẻ! '. Trong khi quan sát gian hàng đồ chơi trẻ em, tôi đã nghe tiếng một thứ gì đó rơi xuống sàn tại một nơi khác trong cửa hàng, cái tiếng đó làm tôi nhảy phắt lên vì giật mình. Tiếng động bất ngờ ấy đã khiến tôi nhận ra sự yên lặng lạ thường từ nơi này. Tôi rời đi và nhanh chóng đến điểm đến cần thiết của mình, chính là gian hàng thực phẩm tươi sống. Trong lúc lựa chọn, tôi không thể rũ bỏ được cái suy nghĩ rằng mình đang bị theo dõi bởi một thứ gì đó đang theo dõi tôi từ một góc nào đó. Thở dài, tôi cúi xuống và lấy một bịch cà chua bi. Cứ như mớ trái cây này là một cái bẫy chỉ dành riêng cho tôi vì tôi đã thấy một tiếng sột soạt khác và theo sau đó là anh đèn chớp tắt liên tục.

 Nơi này trở nên đáng sợ, âm thanh chớp tắt từ đèn đã ngừng lại. Loa phát thanh bỗng phát thông báo, có vẻ nó đã được sử dụng từ khá lâu.

 " Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này nhưng cửa hàng hiện đang mất điện. Xin quý khách hãy giữ bình tĩnh và chờ đến khi có điện trở lại. Xin cảm ơn, chúc quý khách có một ngày thật tốt lành." 

 Một giọng nữ mỏng ngọt ngào vang lên qua loa phát thanh, vang vọng khắp các bức tường trong cửa hàng. 

 " Bị mất điện sao? Từ khi nào mà Walmart lạ...."

 Suy nghĩ của tôi đã bị gián đoạn bởi một tiếng rên rỉ phát ra từ gian hàng phía xa. Nghe như tiếng một người đàn ông đang rất đau đớn.

 Tôi nhanh chóng chạy đến đó và nhận ra hình như có gì đó sai sai. Âm thanh cứ lặp đi lặp lại giống như một bản ghi đã bị hỏng. Đột nhiên, tiếng động dừng lại trước khi tôi đến nơi, thấy thế tôi cũng dừng lại. Mọi thứ đang bắt đầu đóng băng, sự yên lặng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.

 Tôi nghe một tiếng nứt. Lúc đầu tôi nghĩ đó là loa phát thanh và thầm cầu nguyện rằng họ sẽ thông báo là hệ thống điện đã được sửa, ánh sáng sẽ được bật trở lại. Ôi chúa ơi, tôi ước điều này là thật. Nhưng khi nghe kĩ hơn, có vẻ âm thanh kia phát ra từ một nơi ẩm ướt. Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn vào phía gian hàng có âm thanh ấy.

 Lấy hết sự can đảm của mình mà tập trung vào gian hàng đó. Trong đó là một hình bóng thật to lớn, rất khó để nhận dạng trong bóng tối nhưng tôi thấy nó đang cử động. Nó giơ móng vuốt lên và tôi nhận ra những âm thanh nứt gãy kia xuất hiện từ móng vuốt của nó, nó đang xé xé một ai đó trên nền gạch lạnh. 

 Những âm thanh nứt gãy tiếp tục vang lên, nó đổ sập xuống nền nhà một cách nhẹ nhàng.

 Mọi thứ yên lặng, theo sau đó là tiếng rít chói tai tràn ngập khắp các giác quan của tôi. Từ phía xa kia, nó bắt đầu ngồi dậy, những vuốt chân nẩy nó lên khỏi mặt sằn khoảng 6feet.

 Nó lơ lửng trong không khí, đầu nó nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, nó trông có vẻ rất đau đớn. Cảnh tượng nhìn muốn oẹ, nắm chặt bịch cà chua bi, tôi lặng lẽ đi chỗ khác, âm thanh từ giày của tôi đã bị tiếng rít của nó lấn át.

 Khi đi qua phòng chứa hồ sơ để đến cửa thoát hiểm, mọi thứ lại trở nên yên lặng hoặc ít nhất là do bản thân tôi đã nghĩ vậy. Khi đang cố bò đến lối ra, lại một âm thanh phá tan sự yên lặng đó. Nhìn phía sau, thì ra thứ đó đã dõi theo tôi trong bóng tối từ phía đằng kia. Kế hoạch lén lút đã không còn hiệu quả. Kế hoạch B, chạy là thượng sách.

 Tôi vắt chân lên cổ mà chạy, ôm bịch cà chua vào ngực và cố chạy nhanh nhất có thể. Ngay lúc tôi xém ra được cửa, nó bắt đầu trở nên điên cuồng hơn và cố bắt tôi. Có lẽ nó không muốn tôi thoát khỏi đây. Nhưng tôi đã thoát, thật không khó để thoát khỏi nơi đó, tôi đi xuống phố, lấy hơi và tiếp tục chạy. Tôi không phải vận động viên chuyên nghiệp, nhưng bạn biết đấy, khi gặp nguy hiểm thì adrenaline sẽ được tiết ra rất nhiều và giúp bạn làm những điều phi thường để thoát thân. Tôi chạy về nhà như một con dơi bay khỏi địa ngục, lao ngay vào căn hộ và khoá chặt cửa.

 Đặt bịch cà chua xuống, tôi thở dốc. Tôi sẽ không thể ngủ được không phải vì bản thân quá mệt mà là... Tôi đã nghe thấy tiếng gõ nhẹ lên cửa của căn hộ tôi.


cre: Delta

Nhận xét

Bài đăng phổ biến